Charcoal Donuts – The Racism of the Triumph

Vào ngày 30/08/2013, chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Dunkin’ Donuts đã gây tranh cãi khi tung ra một chiến dịch quảng cáo ở Thái Lan với nhân vật chính là một cô gái Thái da vàng trang điểm đen xì cầm một chiếc donut đen đang ăn dở.

TVC: http://www.youtube.com/watch?v=uQMKqeHgEEs

Poster: http://www.thebraiser.com/wp-content/uploads/2013/08/racist-thai-ad.jpg

1.       Ý tưởng quảng cáo

TVC quảng cáo mở đầu với một cô gái Thái da vàng mặc váy trắng. Sau khi cắn hai miếng bánh donuts, khuôn mặt, bàn tay và cả cơ thể cô gái chuyển sang màu đen của sô cô la, cùng với đôi môi hồng và bộ tóc tết tổ ong của những năm 50. Cuối cùng, slogan nhấp nháy trên màn hình: “Charcoal Donut: Break every rule of deliciousness” (Charcoal Donut: phá vỡ mọi chuẩn mực của sự thơm ngon).

Trong khi TVC đang lên sóng thì poster quảng cáo có in hình cô gái đen như sô cô la cầm chiếc bánh donut ăn dở cũng bắt đầu được phát hành ở Bangkok, Thái Lan.

2.     Những phản hồi trái chiều

2.1.           Chỉ trích

Dunkin’ Donuts đã bị HRW – một tổ chức nhân quyền – chỉ trích gay gắt vì chiến dịch quảng cáo bị cho là “kỳ dị và mang tính phân biệt chủng tộc” này. Theo HRW, dù vô tình hay hữu ý thì quảng cáo này cũng thể hiện sự định kiến và phân biệt đối xử đối với những người da đen. Nếu được phát hành ở Mỹ, chắc chắn quảng cáo này sẽ gây ra một sự phẫn nộ trong cộng đồng người da màu. Còn ở Thái Lan, những công dân có gốc Mianmar, Cambodia hay Nam Á sẽ cảm thấy bị kỳ thị. “Không lẽ phải tô đen da và tô hồng môi của một cô gái mới bán được bánh sô cô la chắc?” – ông Phil Robertson của HRW bức xúc.

Giới truyền thông Mỹ cũng bắt đầu vào cuộc bằng cách so sánh và chỉ ra sự tương đồng giữa hình ảnh của cô gái trong quảng cáo với hình ảnh trong những “blackface minstrel”. “Blackface minstrel” là một hoạt động sân khấu ở Mỹ những năm 30-40 nhằm biếm họa và kỳ thị cộng đồng người da đen.

Bị phê phán quá nhiều, Dunkin’ Donuts đã phải đưa ra lời xin lỗi trước toàn công chúng và hứa sẽ thay đổ chiến dịch quảng cáo ngay. Mặc dù vậy….

2.2.          Bảo vệ

Một bộ phận lớn khách hàng và công chúng vẫn lên tiếng bảo vệ cho Dunkin’ Donuts. Ngay sau khi báo chí đưa tin về vụ scandal và liên tục chỉ trích Dunkin’ Donuts, những cuộc tranh luận đã nổ ra trên Internet nhằm ủng hộ quảng cáo của hãng đồ ăn nhanh này. Trong khi những người chỉ trích liên tiếp dùng lý lẽ của HRW và đào bới ảnh cũ từ những năm 30-40 để chỉ ra sự-nhạy-cảm của quảng cáo, số công chúng còn lại lại chỉ ra sự-nhạy-cảm của chính những ý kiến trên. “Mấy người bị ám ảnh bởi phân biệt chủng tộc à?” “Người Mỹ giờ rảnh đến mức đi soi mói quảng cáo của các nước khác hả?” “Tao là người da màu đây, và tao chả thấy bị xúc phạm tí gì hết” là những bình được yêu thích nhiều nhất trên các diễn đàn, bài báo và mạng xã hội, áp đảo những bình luận dài dòng và nhiều lỹ lẽ của bên chỉ trích.

Và chính CEO Thái Lan của Dunkin’ Donuts – ông Nadim Salhani – cũng vào cuộc: “Thế mà cũng nhặng xị cả lên! Vậy giờ nếu chúng tôi tô da trắng để bán bánh màu trắng thì cũng là kỳ thị người da trắng chắc?”.

3.     Quan điểm cá nhân

Dù bị buộc tội là ám chỉ và kỳ thị người da màu, chiến dịch quảng cáo của Dunkin’ Donuts vẫn chứng tỏ được sự hiệu quả của mình: doanh số bán bánh của Dunkin’ Donuts tăng 50%, lượng khách hàng trên toàn thế giới leo thang nhanh chóng, hứa hẹn một thời kỳ mới thành công rực rỡ cho dòng bánh Charcoal Donut được quảng cáo. Và mỉa mai thay, theo thống kế, hầu hết những lời la rầy phê phán quảng cáo của Dunkin’ Donuts đều đến từ công dân Mỹ – nơi có sự phân biệt chủng tộc đáng sợ nhất thế giới – và từ HRW – tổ chức phi chính phủ nhưng văn phòng đại diện cũng ở Mỹ nốt. Và có lẽ sự việc đã không quá om sòm nếu giới báo chí truyền thông (cũng của Mỹ mở màn) không can thiệp quá sâu và đưa tin quá nhiều. Bằng chứng là, những khách hàng và công chúng ở Thái Lan, khi được hỏi về vấn đề này, đều cho rằng việc bỏ thời gian vào cuộc tranh luận “có phân biệt chủng tộc/không phân biệt chủng tộc” là điều vô cùng phí phạm, thay vào đó họ tiếp tục thưởng thức dòng bánh mới được quảng cáo của Dunkin’ Donuts và tiếp tục cuộc sống bận rộn của họ.

Vậy thì, câu hỏi là, liệu Dunkin’ Donuts có chủ ý làm tất cả những điều này? Gây scandal là một chiêu thức quảng cáo – PR không còn lạ lẫm trong thời điểm hiện tại. Một nhãn hàng lớn và thông minh như Dunkin’ Donuts hoàn toàn có thể tính trước các nước đi: tung ra một chiến dịch hơi có màu kỳ thị và chờ đợi truyền thông loan tin và kéo công chúng vào cuộc và công chúng biết đến Dunkin’ Donuts và Charcoal Donuts và đưa ra lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn để làm yên lòng dư luận. Có vẻ như Dunkin’ Donuts chẳng làm gì kỳ thị chủng tộc cả, họ chỉ lợi dụng những kẻ da trắng nhạy cảm và ám ảnh và giới báo chí truyền thông tìm kiếm niềm vui trong việc đánh hơi vấn đề và chỉ trích người khác.Vậy thì, hãy cùng chúc mừng cho Dunkin’ Donuts, vì họ hoàn toàn dành chiến thắng trong trò chơi này!

Thục Anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s